“Mẹ em bảo rằng mẹ của Relia là hậu duệ của một nữ đại pháp sư đấy.”
Claire thổ lộ. “Đó chính là lý do vì sao trông cô ấy có vẻ điên khùng, và
cũng là lý do vì sao mà cô ấy có khả năng ‘nhìn thấy các sự việc’.”
“Nhìn thấy những sự việc kiểu như nào?” Rebecca tò mò. Họ đi qua một
hàng dài những chiếc ô-tô sang trọng đang đỗ bên ngoài cổng trường rồi
tản bộ dọc theo con phố Prytania.
“Ồ, chị cũng biết đấy...” Aurelia vừa nói vừa bước những bước thật dài
để tránh những vết nứt rạn trên hè phố. “... Kiểu như nhìn thấy tương lai và
quá khứ ấy mà. Mặc dù nhiều lúc mẹ em cũng không chắc về cái mà mình
đang nhìn thấy là gì.”
“Chị em nói rằng cô ấy chỉ dựng chuyện để lấy tiền của khách du lịch.”
Claire hạ thấp giọng. “Nhưng chị ấy chẳng biết gì hết. Chị ấy chỉ là một
Pleb.”
“Một gì cơ?”
“Một Pleb. Nói tắt của từ PLEB-ee-an ý mà. Bọn em học được từ này
trong giờ tiếng Latin.”
“Chị nghĩ em phải phát âm là plib-EE-un chứ.”
“Thế nào cũng được!” Aurelia suýt nữa thì làm động tác xoạc chân trên
phố - một điều mà hình như quy định của nhà trường không cho phép,
Rebecca nghĩ. “Bọn em nói Pleb là vì nó cùng âm với Deb, và mỗi người
chúng ta ai không là một Pleb thì cũng chỉ là một Deb thôi!”
“Các em đang nói về chuyện gì thế?” Rebecca bắt đầu thấy rối tung cả
lên.