khiêu vũ tiệc tùng. Điều họ mong muốn nhất là được trở thành nữ hoàng
của một đội carnival nào đó nếu năm đấy họ tham gia trình diễn.”
“Vậy nên bọn họ chỉ là Deb thôi, chứ không phải là... thượng nghị sỹ,
đúng không?” Rebecca đánh bạo hỏi.
“Chính xác.” Aurelia gật đầu. “Và sau đó là tầng lớp của những kẻ ngồi
trên lưng ngựa. Bọn họ là những nữ sinh đại diện cho trường trong các hoạt
động thể thao.”
“Quần vợt, bóng chuyền, bóng đá.” Claire vừa nói vừa khịt khịt mũi.
“Mặc dù những cô gái này chẳng giỏi giang gì trong bất cứ môn thể thao
nào. Còn trường chúng ta thì luôn bị đá đít bởi trường Country Day và St.
Louisa’s.”
“Nhưng nhà trường lại yêu quý họ và lúc nào cũng trao tặng họ hàng tá
giải thưởng cùng phần thưởng.”
“Và nữa, bọn họ luôn đeo những băng gối và băng khuỷu tay trông thật
xấu xí.”
“Vậy các em gọi bọn họ là...?” Ôi, sao những điều này lại phức tạp thế
nhỉ!
“Nhóm Kỵ binh.” Aurelia và Claire đồng thanh.
“Như vậy có nghĩa họ là những Pleb phải không?” Rebecca bắt đầu hiểu
hơn một chút về hệ thống “giai tầng” của hai cô bé.
“Họ là những “ong thợ” của thành Rome.” Claire vừa giảng giải vừa bới
tung mái tóc vàng rối bù của mình một cách không thương tiếc cho đến khi
chiếc kẹp ghim lẫn trong mái tóc rơi xuống đất.