trang. Bọn họ có chìa khóa cổng. Helena thì đang đóng kịch như một diễn
viên đại tài - cô ta giả vờ như trời đang lạnh lắm trong khi chẳng hề lạnh
chút nào. Cô ta run rẩy, nhảy tưng tưng cho đến khi một tên trong đám con
trai quàng chiếc áo khoác đồng phục lên vai cô ta. Sao cô ta phải làm như
vậy nhỉ?”
“Cô ta là một kẻ dối trá mà.” Rebecca vừa nói vừa tự hỏi làm thế nào mà
bọn họ lại có được chìa khóa vào nghĩa trang, và bọn họ vào trong đó để
làm gì - chắc là để chè chén.
“Em nghĩ anh chàng đó chính là Anton Grey.” Aurelia tiếp tục câu
chuyện. “Ai cũng thích anh chàng này. Claire còn muốn cưới anh ta nữa cơ,
và em cá là Helena cũng vậy.”
“Đi nào.” Rebecca nói và mỉm cười với Aurelia. Có thể anh chàng Anton
Grey đó chính là chàng Marc Anthony trong mộng của Claire. “Chúng ta
xuống nhà thôi trước khi mẹ em về.”
“Có lẽ đêm nay bọn họ sẽ quay lại đấy.” Aurelia thì thầm. “Chị có thể tự
mình xem, nếu chị không ngại phải thức khuya và rón rén đi quanh nhà
trong bóng tối.”
Đêm hôm đó, khi mọi người đã ngủ say, Rebecca vẫn nằm trằn trọc. Tầm
này mọi năm đáng lẽ thời tiết phải lạnh rồi mới phải, cô nghĩ, nhưng trời lại
khá là oi bức, nóng đến khó mà ngủ được. Tâm trí Rebecca rối bời: cô nói
với Aurelia rằng mình không quan tâm đến chuyện Helena và nhóm bạn
của cô ta làm gì trong nghĩa trang, nhưng cô không thể không tự hỏi vì sao
bọn họ lại chọn nơi đó, trong khi có rất nhiều địa điểm khác để mà tụ tập.
Dì Claudia nói rằng nghĩa trang là một nơi nguy hiểm và cứ tối đến là cổng
vào luôn được khóa, nhưng những điều này xem ra chẳng có nghĩa lý gì với
Helena, Marianne và những kẻ Quý tộc kia.