bằng không cô sẽ bị khóa lại trong này. Những bức tường ở đây quá cao,
không thể nào trèo qua được, mà cô đâu có nhỏ bé như Marilyn để luồn
mình qua khe sắt của cánh cổng? Nhưng làm sao cô tìm được lối trở ra giữa
mê cung toàn mộ là mộ thế này?
Rebecca lặng lẽ nhoài người bò ra khỏi chỗ nấp nhanh nhất có thể, cố
nhớ lại con đường lòng vòng mà cô vào đến đây như thế nào. Chẳng có gì
trông quen thuộc giữa một rừng những bia đá lẫn lộn; trông ngôi mộ nào
cũng giống ngôi mộ nào. Rebecca mải miết chạy, chân vấp vào những
phiến đá vỡ, mũi chân thì va vào rễ cây, nhưng cô vẫn cố giữ thăng bằng.
Nhưng sự thực là cô đã lạc. Rebecca không biết liệu mình có đang chạy
theo đúng hướng hay không nữa.
Trục đường chính của nghĩa trang được cấu tạo theo hình chữ thập, mỗi
nhánh lại dẫn tới một cổng. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Rebecca hoàn toàn
mất phương nhướng và ra nhầm cổng? Anton đã quen với nơi này, chắc
chắn cậu ta sẽ ra đến cổng trước cô. Rebecca sẽ phải khổ sở một mình cả
đêm trong nghĩa trang này và chờ đến sáng khi người quản trang mở cổng.
Đến lúc đó hẳn là dì Claudia đã phát giác ra chuyện cô mất tích, dì sẽ gọi
cảnh sát rồi gọi cho bố cô... ôi, cô sẽ gặp vô vàn rắc rối mất!
Vòng qua khúc quanh, Rebecca vấp phải mép của phiến đá lát đường
nhô lên và ngã đập mạnh người xuống đất, hai bàn tay cô đau rát vì chà xát
trên mặt đường bê tông. Bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân đang nhè nhẹ
tiến lại. Rồi tiếng chân dừng hẳn. Chắc chắn đó là Anton đang đứng nhìn
cô ngã sóng soài trên mặt đất. Rebecca đưa mắt nhìn lên dù trong khoảnh
khắc cô cảm thấy vô cùng sợ hãi và tức giận với chính mình. Cái kẻ đang
đứng đó không hề nói một lời nào khiến cô càng hoảng sợ hơn. Điều gì sẽ
xảy ra nếu đó không phải là Anton, mà là một trong những gã đàn ông nguy
hiểm vẫn lảng vảng trong nghĩa trang này như dì Claudia đã nói?