Sau khi lách qua khe cổng và lao thẳng xuống hè phố trở về nhà,
Rebecca không biết chắc là nhịp chân hay nhịp tim của cô đang nện thình
thịch nữa. Về đến hiên nhà, Rebecca dò dẫm mở khóa rồi chui tọt vào trong
mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Cô đóng cửa, nhăn mặt khi nghe tiếng
khóa ăn vào ổ, rồi rón rén bước vào khách sảnh để lén nhìn qua khe rèm
cửa.
Không hề thấy cô gái bí ẩn đó đâu cả. Nhưng kia, đang đứng ngay bên
cổng nghĩa trang chính là Anton với chùm chìa khóa đang đảo qua đảo lại
trong tay. Trời tối đến mức khó mà trông thấy vẻ mặt của cậu ta, nhưng có
một điều mà Rebecca biết chắc: cậu ta đang nhìn chằm chằm về phía ngôi
nhà của dì Claudia.