7
Sang buổi sáng ngày thứ Bảy, Rebecca không thể ngừng suy nghĩ về cô
gái trong nghĩa trang. Cô ta làm gì ở đó trong đêm hôm khuya khoắt thế
nhỉ? Chắc cô ta cũng như Rebecca, chỉ vô tình thả bộ qua cánh cổng đang
hé mở. Hoặc có thể cơn bão đã đẩy cô ta đến tình trạng không nhà không
cửa, chẳng còn chỗ nào khác để nương thân. Nhưng ba năm ngủ trong
nghĩa trang thì quả là lâu thật, mà đêm nào cổng nghĩa trang cũng bị khóa,
như dì Claudia đã giải thích, để tránh cho những người vô gia cư có thể vào
trong. Cô gái đó thật may mắn - Rebecca nghĩ khi nhớ đến người đàn ông
co ro nằm ngủ trên bậc cửa gần căn hộ nhà mình - vì ở New Orleans hiếm
khi nào có tuyết.
Ngay sau khi dì Claudia lái xe đi khỏi mang theo chiếc bàn gấp để chơi
bài và chiếc ghế xếp kẻ sọc tới Khu phố Pháp, còn Aurelia thì sang nhà
bạn, Rebecca quyết định sẽ viếng thăm nghĩa trang một lần nữa. Cô gái
trong bộ áo rách vai đó thật tốt bụng khi đã giúp cô trốn thoát đêm qua; có
thể Rebecca sẽ làm được điều gì đấy để đền đáp. Chắc là cô ta sẽ cần chút
thức ăn hoặc quần áo sạch.
Trong giây lát, Rebecca đã ngần ngại tự hỏi liệu cô gái kia có thể là một
người điên hoặc một người nguy hiểm theo nghĩa nào đấy hay không,
nhưng có vẻ như điều này là không thể. Trông cô ta cũng hoảng sợ và sửng
sốt không kém gì cô. Có lẽ cô ta cũng đang phải trốn chạy một cái gì đấy -
hoặc một ai đấy - mà rất có thể đó chính là kẻ đã xé rách áo của cô ta.
Nhưng dù cô gái này có là ai đi nữa, Rebecca nghĩ, thà rằng nói chuyện với
cô ta còn hơn là với bất cứ ai trong số bọn người hợm hĩnh kia, những kẻ tự
kiêu tự đại ở trường Temple Mead.