bọn họ ăn mặc lố bịch thật - có người còn đeo cả những hạt cườm bằng
nhựa xanh đỏ tím vàng cứ như thể hôm nay là ngày lễ Mardi Gras vậy -
nhưng ít ra bọn họ cũng không làm cho người khác phải khiếp đảm.
Vừa lại gần nhóm du khách, khi đang cố thở đều và định hình xem sẽ đi
tiếp về hướng nào, thì Rebecca nhận ra hướng dẫn viên đang kể cho du
khách nghe về phần mộ của gia đình Bowman.
“Kia chính là ngôi biệt thự đấy!” Cô hướng dẫn viên vừa nói vừa chỉ tay
về phía hàng cột trụ của một tòa nhà nguy nga màu xám chì nằm trên phố
Prytania, tầng trên của nó lấp ló qua những tán cây. “Thật khó mà tin rằng
ngôi nhà đó lại bị nguyền rủa, phải không các vị?”
Mọi người trong đoàn khách ai nấy đều chậc lưỡi và lắc đầu.
“Hình như nó đã vượt qua được lời nguyền của cơn bão Katrina mà?”
Một người đàn ông nói lớn, còn cô hướng dẫn viên thì nở một nụ cười rầu
rĩ.
“Nó đã phải gánh chịu rất nhiều thiệt hại do cơn bão gây ra.” Cô ta nói.
“Và công việc khôi phục dường như chẳng có lúc nào ngừng cả. Nhưng
đúng, nó không bị tàn phá bởi cơn bão. Khu vực này không hề bị ngập
nước. Theo truyền thuyết, thì chính hỏa hoạn, chứ không phải gió bão, sẽ
làm cho ngôi nhà này phải sụp đổ.”
Rebecca đứng kiễng chân, căng tai để nghe xem còn điều gì khác mà cô
hướng dẫn viên sẽ nói về lời nguyền nữa không, nhưng đã muộn. Cả đoàn
khách lại đi tiếp, thong dong bước chậm rãi về phía bóng rợp của hàng cây
mộc lan giữa cái nóng của buổi chiều oi ả. Rebecca đợi cho đến khi họ
khuất dạng mới tiến về phía khu mộ của nhà Bowman.