Jessica gật đầu hăng hái rồi sau đó đột ngột kìm lại vì Amy đang lườm
cô ta đầy ẩn ý.
“Ừ thì, có biết một chút.” Cô ta ấp úng nói, vẫn điệu cười e dè rúc ra rúc
rích. “Ý tớ là, cậu biết đấy, đó chỉ là một câu chuyện cũ rích thôi.”
“Chuyện như thế nào?”
“Về một lời nguyền phù thủy.” Jessica nói. “Kiểu như có một người đàn
bà, cách đây một trăm năm, đã đặt một lời nguyền...”
“Người ta cho là bà ta đã đặt một lời nguyền,” Amy chen vào.
“Tại sao?” Rebecca vừa hỏi vừa chậm rãi nhấm nháp chiếc bánh mỳ kẹp
thịt, cố vờ như mình không quá mặn mà với câu chuyện.
“Có người đã bị sát hại ở ngôi biệt thự này.” Jessica hạ thấp giọng. “Và
người đàn bà kia đã có một lời nguyền khủng khiếp dành cho gia đình đó.”
“Ngôi nhà đó chứ!” Amy khẽ nói rồi chỉnh lại tư thế ngồi. Có vẻ như cô
ta không thể nào kiên nhẫn được với câu chuyện của Jessica. “Chính ngôi
nhà mới bị nguyền rủa!”
Jessica lúng búng.
“Nhưng tớ tưởng là có điều gì đó về...” Bỗng dưng cô ta ngừng bặt, rồi
cắn một miếng ngập chiếc bánh mỳ, cứ như thể cô ta không tin được chính
mình để thốt ra bất cứ lời nào nữa.
“Chỉ là một câu chuyện cũ rích ngớ ngẩn thôi.” Amy nói với Rebecca.
“Mọi người đều dựng lên những câu chuyện như vậy về New Orleans và