“Vĩnh viễn?”
“Nó có nghĩa là mãi mãi phải không chị? Vậy thì đúng, đúng là từ vĩnh
viễn đó. Và ngôi nhà của họ sẽ bị cháy rụi, tất cả bọn họ sẽ chết, tất cả bảy
người!”
“Nhà họ có đến bảy người cơ à? Nhưng chị tưởng Helena chỉ có một
người anh trai thôi chứ?”
Aurelia lúng túng.
“Về phần đó em không được rõ lắm.” Cô bé thú thật.
“Mẹ em có biết về chuyện này không nhỉ?” Câu hỏi của Rebecca làm
Aurelia tá hoả.
“Đừng hỏi mẹ em về chuyện này nhé.” Cô bé vừa nói vừa níu chặt tay áo
Rebecca. “Chúng ta không bao giờ được phép nói chuyện về nhà
Bowman!”
“Sao lại không?”
“Chúng ta phải... phải tránh xa bọn họ.” Giọng Aurelia không chắc chắn
lắm. “Bởi vì họ không phải kiểu người như chúng ta.”
“Rồi, cái đó thì chị hiểu.” Rebecca nói. “Nếu ý của em định nói là bọn
họ giàu có, bọn họ hợm hĩnh, bọn họ...”
Rebecca đang nói giữa chừng bỗng đứng sững lại: bên kia đường, đang
đứng ngay cạnh cổng vào nghĩa trang trên phố Prytania, chính là cô gái mà
Rebecca đã tìm kiếm. Bộ đồ cô ta đang mặc ban ngày trông thậm chí còn