“Lúc nãy cơ - giờ cô ta chạy đi mất rồi. Chị nghĩ cô ta đang ở đâu đó
trong nghĩa trang. Em không nhìn thấy cô ấy thật à?”
“Em chẳng nhìn thấy ai cả.” Aurelia nói, khẽ lắc lắc mái tóc quăn tít.
“Mà cổng thì lại khóa.”
“Nhưng chắc chắn em phải trông thấy cô ta!” Rebecca vẫn quả quyết.
“Cô ta đứng ở đây, ngay tại chiếc cổng này! Chị đã vẫy cô ta, rồi cô ta biến
mất. Cô ta tóc dài, mặc bộ đồ... chắc chắn em phải thấy cô ấy mà!”
Aurelia vẫn lắc đầu.
“Chị đùa em chứ gì?” Cô bé hỏi Rebecca. “Chị có đang lừa em không
đấy?”
“Có lẽ mắt em có vấn đề rồi.” Rebecca ngước mắt nhìn lên ngao ngán.
“Có mà chị sắp nhìn thấy những thứ chả ai nhìn thấy rồi ý.” Aurelia vặn
lại.
Cũng có thể cô gái đó đã bỏ đi nhanh quá khiến Aurelia không kịp nhìn
thấy cô ta. Hoặc có thể, Rebecca ngẫm nghĩ, cô em họ bé nhỏ của cô đã
đúng. Hình như tất cả những bùa phép phù thủy đó đã mê hoặc cô, và cô
sắp trở nên điên khùng như dì Claudia - thấy được cả những điều không có
thực.