tiều tụy hơn. Vẫn trang phục giống như của người hầu gái - chiếc áo cánh
trắng và chiếc váy đen, không giày không dép.
“Gì thế chị?” Aurelia hỏi trong khi vẫn bước tiếp, nhưng Rebecca không
trả lời.
“Này!” Rebecca vừa gọi vừa vẫy tay rối rít. Cô gái đứng bên kia đường
đưa mắt nhìn về phía Rebecca, cũng với vẻ thảng thốt giống đêm hôm thứ
Sáu. Rebecca định băng qua đường bước về phía cô gái đó, nhưng cô buộc
phải đứng chờ một chiếc xe tải đang ầm ầm tiến lại. Khi chiếc xe đã đi qua
và Rebecca đã có thể nháo nhào chạy sang đường, thì cô gái đó đã biến
mất.
Ngay lúc ấy Rebecca nghĩ cô gái đó đã đi vào nghĩa trang, nhưng vào giờ
này cổng nghĩa trang đã khóa rồi cơ mà? Hay là cô ta đã trèo qua cánh
cổng? Dọc con phố Prytania không hề thấy bóng dáng cô ta. Thật kỳ lạ.
Rebecca đứng trước cổng nghĩa trang, nhòm vào bên trong qua những chấn
song, nhưng chẳng hề thấy cô gái bí ẩn kia đâu cả.
“Chị đang làm gì thế?” Aurelia chạy sang đường theo Rebecca. Cô bé
tròn mắt nhìn cô.
“Chị chỉ muốn chào cô gái đó thôi.” Rebecca giải thích, còn Aurelia thì
nghệt mặt ra.
“Cô gái nào cơ?”
“Cô gái da màu đứng ở ngay đây này. Em không thấy cô ta sao?”
Aurelia nhún vai.
“Có ai ở quanh đây đâu chị?” Cô bé nói.