8
Đêm thứ Sáu đó, Rebecca chờ đến khi dì Claudia đã ngủ say rồi mới lén
ra ngoài khách sảnh. Ngay khi Helena và đám bạn của cô ta mở cổng nghĩa
trang, Rebecca sẽ lẻn vào đó lần nữa.
Rebecca đã lên kế hoạch này cả tuần nay. Nếu đúng là cô gái kia có ngủ
trong nghĩa trang, hẳn cô ta sẽ không muốn mình bị phát giác. Có thể đó là
lý do tại sao cô ta lại bỏ chạy khi bị Rebecca trông thấy lúc chiều: chắc cô
ta nghĩ rằng Rebecca sẽ gây rắc rối cho mình hoặc sẽ tố cáo mình hoặc làm
gì đấy. Nhưng nếu đêm nay họ gặp lại nhau, trong nghĩa trang đã được
khóa kín và không có ai ở quanh đấy - hay chí ít là không có người lớn nào
ở đó - cô ta sẽ hiểu rằng hành động của Rebecca là hoàn toàn thiện ý. Chỉ là
bọn họ đã chạm mặt nhau ở một nơi mà đáng lẽ cả hai đều không được
phép đến.
Đúng như Rebecca dự tính, quá nửa đêm, băng nhóm kia lại xuất hiện,
hướng thẳng về phía cổng nghĩa trang trên Đường số 6. Lần này cả bọn có
vẻ đông hơn - tám mạng, Rebecca đếm - nhưng không có Helena. Điều này
không mấy bất ngờ vì Helena đã nghỉ học cả tuần vừa rồi do bị cúm.
Cũng như lần trước, Anton là người mở cổng cho tất cả bọn họ. Rebecca
nín thở quan sát xem liệu lần này cậu ta có khóa cổng hay không. Sau khi
ai nấy đều đã vào trong, Anton đóng cổng lại, rồi sau giây lát đắn đo, cậu ta
không khóa cổng mà vẫn để nó he hé mở. Ban đầu Rebecca thấy nhẹ lòng,
nhưng sau đó cô băn khoăn liệu đấy có phải là một cái bẫy hay không. Hay
Anton muốn nhử vị khách không mời lần trước vào đó rồi nằm chờ để bắt
quả tang? Rebecca quyết định đợi thêm một lúc nữa, cứ vài phút cô lại liếc
nhìn đồng hồ cho đến khi cảm tưởng như mười lăm phút dài nhất của cuộc