đời mình đã trôi qua. Rồi cô ra khỏi nhà, đóng cửa khẽ khàng và lẻn xuống
đường tiến về cánh cổng đang hé mở.
Lần này Rebecca đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến phiêu lưu trong nghĩa
trang của mình. Cô đã mua một chiếc đèn pin nho nhỏ ở một cửa hàng trên
đường Magazine. Đến trước cổng nghĩa trang, Rebecca dừng lại, soi đèn
vào phía trong để trông chừng, rồi thở phào khi không hề có một bóng
người nào ngoài hàng cây mộc lan và những hàng mộ dày đặc. Cố gắng âm
thầm hết mức có thể, Rebecca tiến về phía ngôi mộ của nhà Grey.
Khi đã đến gần, Rebecca nghe thấy tiếng nói cười rôm rả như mọi khi
của các anh các ả. Tiếng Toby Sutton phá lên cười thô bỉ và giật cục, còn
lúc này là điệu cười khúc khích khó ưa của Julie Casworth Young mà cô
cũng đã quen tai - nghe rúc rích như là tiếng chuột vậy. Rebecca tắt đèn
pin, và để chắc chắn không ai có thể nhìn thấy mình, cô nép người trong
một khoảng chật chội ẩm ướt giữa hai ngôi mộ. Cô muốn đảm bảo rằng tất
cả tám kẻ lẻn vào nghĩa trang đều đang ở đó. Rebecca không hề mong đợi
mình sẽ chạm mặt ai đó khi cô bắt đầu chuyến thám hiểm của mình. Và
đúng là, cả tám kẻ ấy đều ở đây - rốt cuộc thì không hề có ai rình bắt cô ở
cổng. Anton đang ngồi trên bậc thềm, cẳng chân dài duỗi thẳng, mặt nhăn
lại khi nghe Marianne nói điều gì đó.
“Tôi chẳng thấy có gì ghê gớm ở đây cả,” cậu ta nói. “Chúng ta tốn bao
nhiêu thời gian cho những thứ xuẩn ngốc này, trong khi năm nào nó chả
diễn ra y hệt như thế!”
“Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không xem bữa tiệc của bạn thân mình là một
thứ xuẩn ngốc.” Giọng Marianne có vẻ bực bội.
“Ý tôi là, chúng ta cứ nói mãi về bữa tiệc của Helena, cuộc diễu hành
của Septimus và dạ vũ Mùa xuân, cứ như thể chúng là những sự kiện gây
rung chuyển cả trái đất ấy, trong khi năm nào chẳng chừng ấy con người