“Sao cũng được! Hắn ta chẳng nói nổi một từ tiếng Anh nào. Trăm phần
trăm là hắn ta đến đây bất hợp pháp!”
“Ai thèm quan tâm chứ? Đằng nào chẳng phải có người làm cái việc cắt
tỉa hàng rào!” Toby nói khiến Anton ngước mắt lên ngao ngán. Cậu ta làm
động tác như sắp sửa đứng dậy. Marianne đặt một bàn tay thon dài trắng
trẻo lên đùi cậu ta.
“Cậu không thể bực bội với tất cả những chuyện này, Anton,” cô ta nói
bằng giọng ngọt ngào nhất của mình. Cơn gió thoảng hất những lọn tóc
vàng của cô ta ra phía sau. “Cậu nhớ những gì Helena nói chứ? Chúng ta
không thể giải quyết được mọi vấn đề của thành phố New Orleans này.
Những vấn đề đó đã tồn tại từ lâu rồi, từ trước khi có cơn bão, rất lâu trước
khi chúng ta được sinh ra. Nhưng chúng ta có thể biến New Orleans thành
một nơi đẹp xinh hơn và vui vẻ hơn.”
“Vui vẻ hơn cho chúng ta thôi.” Anton lẩm bẩm. Cậu ta đứng dậy rồi
phủi bụi trên chiếc quần jeans của mình. “Và đó là tất cả những gì khiến
chúng ta bận tâm, có phải không?”
“Mình hiểu cậu cho rằng tiệc tùng và diễu hành là những thứ vớ vẩn...”
“Ờ, nhưng mà cậu ta vẫn tham gia đều, phải không anh bạn?” Toby chen
ngang. Hắn bật nắp một chai bia rồi đưa cho Anton. “Cậu ta chỉ thích khinh
thường người khác thôi.”
“Im đi, Toby.” Marianne nói. Rõ ràng tình cảm của anh em nhà Sutton
chẳng mặn mà gì cho lắm, Rebecca nghĩ - hoặc có thể Marianne đang giăng
bẫy Anton và cô ta cần tranh thủ sự vắng mặt của Helena để giành lợi thế.
“Anh ta nói đúng đấy.” Anton nói, khuôn mặt đăm chiêu và hầu như ủ
rũ.