“Đừng nói thế!” Marianne vừa nỉ non vừa đùa nghịch vỗ vỗ vào người
Anton, nhưng lúc này trông cậu ta càng u sầu hơn, chỉ lặng lẽ nhấp từng
ngụm bia trong chai của mình. Rebecca biết đã đến lúc mình nên đi. Đêm
nay cô không đến đây để nhìn ngắm Anton, cho dù cậu ta có đẹp trai thế
nào đi nữa, và hiển nhiên cô cũng không đến đây chỉ để nghe trộm cuộc hội
thoại kinh khủng này. Rebecca chỉ ở đây để tìm lại con đường lần trước cô
đã đi, cố tìm gặp người bạn bí ẩn của mình. Tê cứng người vì phải lom
khom đằng sau ngôi mộ, cô lồm cồm bò đi.
Rất khó để tìm lại đúng con đường cô đã đi tuần trước. Rebecca bỗng trở
nên hoang mang tột độ, hết chạy vòng vèo rồi rẽ ngang rẽ dọc, tuyệt vọng
không thể tìm ra cổng nằm ở đâu. Dù lúc này cô có nhiều thời gian hơn lần
trước, lại có sự trợ giúp của chiếc đèn pin mini, nhưng trong bóng đêm
nghĩa trang dường như trở thành một không gian mênh mông và rối tung
như mê lộ. Phải rất lâu sau Rebecca mới bắt gặp một đoạn đường bê tông,
nhưng cô không chắc chắn một chút nào rằng đây có phải là đoạn đường
nơi cô đã ngã tuần trước hay không.
Rebecca soi ngọn đèn nhỏ xíu của mình ra xung quanh, hy vọng sẽ thấy
được thứ gì đó quen quen. Ngọn đèn rọi phải một vài chữ khắc trên một
phiến đá màu trắng - a ha! Rebecca đang đứng tại phần cuối ngôi mộ của
gia đình Bowman.
Dưới ánh trăng le lói hắt ra từ phía sau một cây sồi gần đấy, khu mộ của
gia đình Bowman xem chừng còn đồ sộ hơn cả ngôi mộ của gia đình Grey.
Các bức vách cao ngất của ngôi mộ đều được ốp những tấm thạch cao trắng
mỏng. Rebecca nán lại trên những bậc tam cấp rộng lớn, soi đèn dọc theo
bức tượng tạc hình thiên sứ đặt cheo leo trên vòm mái của ngôi mộ. Vị nữ
thiên sứ có khuôn mặt dỗi hờn, kiểu như Helena, và trông cô ta như đang
gồng mình với đôi cánh được chạm khắc trên vai, như thể chúng quá ư
nặng nề với thân hình mảnh dẻ đó. Từ góc nhìn này, trông nàng ta to lớn