gần như Helena - và, Rebecca nghĩ bụng, cũng hợm hĩnh như vậy. Cô
không thể nào không cười phá lên với ý nghĩ rằng Helena đang đứng trên
vòm mái của ngôi mộ và bị kìm chặt bởi đôi cánh khổng lồ nặng nề kia. Cô
ta quá ư lười biếng và được nuông chiều tới mức thậm chí cái ô của chính
mình mà cũng không thể tự cầm nổi đến trường.
“Cô không nghĩ là cô ta đẹp hay sao?” Một giọng nói vang lên từ sâu
thẳm trong bóng tối khiến Rebecca nhảy dựng lên, thót tim đến mức gần
như đánh rơi chiếc đèn pin trong tay mình.