9
Từ phía bên kia ngôi mộ, đang chằm chằm nhìn Rebecca chính là cô gái
da màu đó, với đôi mắt to và mái tóc đen tết bím mượt mà như bầu trời
đêm.
“Cô... cô là ai?” Rebecca lắp bắp.
Tay vẫn bám vào vách tường của ngôi mộ, cô gái rụt rè tiến lại gần hơn.
Cô ta nhìn Rebecca chăm chú, với một vẻ tò mò hơn là sợ hãi.
“Tôi là Lisette.” Nghe như tên người nước ngoài vậy, Rebecca nghĩ,
nhưng lại không giống như tên của các giáo viên tiếng Pháp ở trường. “Cô
nhận ra tôi chứ?”
“Có chứ! Hôm nọ tôi đã cố chào cô, lúc cô đang đứng bên cổng nghĩa
trang ấy. Tôi tưởng cô nhìn thấy tôi nhưng cô đã biến mất.”
“Ồ.” Lisette dừng bước. Rebecca đợi cô ta giải thích, nhưng cô ta chỉ
đứng đó quan sát kỹ khuôn mặt cô với vẻ thích thú ra mặt.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn cô.” Rebecca nói. “Vì cô đã chỉ đường giúp tôi ra
khỏi đây hôm thứ Sáu tuần trước. Đó là lý do đêm nay tôi trở lại đây tìm
cô.”
“Cô không đi cùng những người kia sao?” Lisette nghiêng đầu ra hiệu vu
vơ, nhưng Rebecca hiểu cô ta muốn hướng về khu mộ của nhà Grey.