“Bọn họ? Trời đất, không! Tôi còn không muốn bọn họ biết tôi ở đang ở
đây nữa là. Thế nên tuần trước tôi mới cố tìm đường ra khỏi nơi này. Tôi
không muốn bọn họ trông thấy mình.”
Lisette bối rối.
“Tuần trước cô không đến đây cùng họ sao?” Cô ta hỏi. Thật khó mà
nắm bắt được ngữ điệu của Lisette. Nó khác hẳn so với những người mà
Rebecca đã gặp ở New Orleans cho đến lúc này - nhẹ hơn, và theo cách nào
đấy, các nguyên âm được kéo dài hơn. Vài thành viên trong nhóm Kỵ binh
ở trường Temple Mead cũng có âm điệu nghe như thể bọn họ đang làm việc
ở các nhà máy đóng tàu ở Brooklyn, nhưng chất giọng của Lisette êm ái
hơn nhiều.
“Không - tôi chỉ đi... Chà, nó là một câu chuyện dài dòng và ngu ngốc.
À, tôi tên là Rebecca!” Rebecca chìa tay ra, nhưng Lisette chẳng hề có ý
muốn bắt. Mặc dù vậy, cô ta mỉm cười ngượng ngùng, và ít nhất lần này cô
ta không bỏ chạy, Rebecca nghĩ thầm. “Cô sống ở đây à - ý tôi là, trong
nghĩa trang này, có phải không?”
“Đúng vậy.” Lisette gật đầu.
“Nhà của cô bị đổ trong cơn bão rồi à?”
“Đúng vậy - nó đã bị hư hại nặng.” Lisette có vẻ ngập ngừng. “Một phần
mái nhà bị cuốn phăng. Lại còn bị ngập nước nữa.”
“Thật kinh khủng!” Phải xa nhà suốt sáu tháng trời đã khiến Rebecca
chán nản lắm rồi. Vậy mà Lisette còn ngủ trong nghĩa trang hàng năm liền -
sao không ai biết hoặc đến tìm cô ấy nhỉ? “Còn gia đình cô thì sao?”