Tâm trí Rebecca bắt đầu cuống quít: cũng như Lisette, cô thà tránh đi nơi
khác còn hơn là giáp mặt với Marianne và đám bạn tự kiêu tự đại của cô ta.
Chắc chắn ở đây cô không còn sợ bị buộc tội nghe trộm, nhưng Rebecca
không muốn phải trả lời bất cứ câu hỏi bất nhã nào nữa. Bọn họ có thể sẽ
nói rằng cô đã lén vào đây theo bọn họ - chắc là tuần trước Anton đã nhìn
thấy cô chạy xuống phố. Kiểu gì cậu ta chẳng nhận ra cô và tố giác cô trước
mặt lũ bạn kinh khủng của cậu ta!
“Đêm nay Helena không có mặt ở đây đâu.” Rebecca khẽ thì thầm với
Lisette rồi chợt băn khoăn tự hỏi: tại sao một cô gái đến từ một nơi xa xôi -
hầu hết thời gian giấu mình trong nghĩa địa - mà lại biết tên của Helena
trong số tất cả những người đó?
“Thế thì tốt.” Lisette nói, gần như với chính mình.
“Nhưng phải rời khỏi đây trước khi những kẻ còn lại phát hiện ra cả hai
chúng ta!” Rebecca nói mà quên không hạ thấp giọng mình. Tiếng nói cười
đang mỗi lúc một gần hơn, và Rebecca thấy mình hoảng hốt, nhìn ngó xung
quanh tìm đường nào tốt nhất để chạy trốn. Kỳ lạ thay, Lisette chẳng có vẻ
hoảng loạn chút nào. Chẳng phải cô ta vẫn luôn cố tránh né bọn họ hay
sao? “Nhanh lên đi - bọn họ sắp đến nơi rồi!”
Lisette mỉm cười một cách khó hiểu, khoe hàm răng trắng sáng như ánh
trăng. Cô ta chìa tay về phía Rebecca.
“Cứ ở yên đấy và đừng nói gì cả.” Lisette nói thật khẽ rồi nắm lấy tay
của Rebecca. Giữa trời đêm oi bức thế này, thật ngạc nhiên khi bàn tay
Lisette lại vô cùng mát dịu. “Tin tôi đi. Bọn họ sẽ không thể nhìn thấy cô
nếu cô đang ở cùng tôi!”