Lisnette lắc đầu. “Tôi không có gia đình nào cả. Chỉ có tôi và mẹ tôi, và
bà đã mất từ lâu lắm rồi.”
“Tôi cũng là con một trong nhà.” Rebecca nói. “Chỉ có tôi và bố tôi.
Chúng tôi vẫn sống ở New York. Bố tôi phải đi Trung Quốc nên tôi mới
đến đây. Lại một câu chuyện dài và ngớ ngẩn khác nữa. Nhà cô có gần đây
không? Tôi tưởng vùng này không bị ngập nước cơ mà?”
“Ở đây thì không bị ngập.” Lisette nói. “Nhưng nhà tôi xa lắm, về mạn
Creole của thành phố cơ. Chắc bây giờ ở đó đã ổn định lại rồi. Tôi cũng
không được rõ lắm.”
Chuyện này khiến Rebecca bối rối. Cô không biết nhiều về New Orleans
để hiểu được chính xác nơi nào là vùng Creole của thành phố. Có lẽ Lisette
đã phải đi bộ cả một quãng đường chỉ để đến một nơi khô ráo, mặc dù điều
đó có vẻ như không thực tế lắm. Mà tại sao lại phải lánh mình ở nghĩa trang
trong khi còn bao nhiêu nơi khác nữa nhỉ? Tại sao không trở về để xem nhà
mình đã được sửa chữa hay chưa? Có thể Lisette đang phải trốn tránh ai đó.
Có thể cô ấy quá sợ hãi để trở về nhà.
Nhưng trước khi Rebecca có thể hỏi thêm điều gì, nụ cười dễ mến của
Lisette biến mất và cô ta đưa một ngón tay chặn lên môi. Ngoài tiếng côn
trùng đang đều đều kêu ra rả, còn có những âm thanh khác nữa - tiếng lá
khô và cành cây răng rắc lạo xạo dưới chân người, tiếng nói cười xôn xao
và tiếng chạm chai leng keng. Rebecca tắt phụt chiếc đèn pin.
“Thỉnh thoảng bọn họ cũng đi qua ngôi mộ này.” Giọng Lisette thì thào.
“Helena Bowman và những kẻ khác nữa.”
“Bọn họ có nói chuyện với cô không?”
Lisette lắc đầu. “Bọn họ chưa bao giờ trông thấy tôi.”