nhất là về Hạt Garden này. Bố tớ bảo họ làm như vậy để thu hút du khách
đến đây. Cậu đừng có chuyện gì nghe được cũng tin nhé.”
Rebecca quyết định tiếp cận theo một cách khác.
“Người ta có ngủ trong nghĩa trang không?” Cô hỏi.
Jessica nhăn mũi, miệng còn đầy bánh mỳ kẹp thịt.
“Ý cậu là người sống á?” Cô ta hỏi, còn Amy thì trề môi.
“Nghĩa trang chỉ được mở vào các buổi sáng thôi.” Amy trả lời. “Những
cảnh sát ngoài giờ sẽ đi tuần tra ở đấy. Vậy nên cậu rất có thể bị khóa lại ở
bên trong. Nhưng dù sao cũng chẳng mấy ai vào nghĩa trang làm gì ngoài
khách du lịch và bọn tội phạm.”
Amy nhìn Rebecca với ánh mắt ám chỉ rằng một trong hai − hoặc có thể
là cả hai loại người cô ta vừa nêu chính là Rebecca.
Nhưng rốt cuộc thì Rebecca cũng không phải cần tới sự giúp đỡ của
những kẻ Pleb đó. Buổi chiều hôm đấy, trên đường về nhà cùng Aurelia,
Rebecca nhận ra rằng cô em họ bé nhỏ của mình biết rất nhiều chuyện về
lời nguyền dành cho nhà Bowman.
“Từ ngày xửa ngày xưa rồi, gia đình đó đã làm một số chuyện vô cùng tệ
hại.” Aurelia vừa nói vừa nhảy bước một để tránh những rãnh nứt trên hè
phố, chiếc cặp sách nhẹ tênh lủng lẳng trên tay. Hai chị em đi qua một hàng
dài những chiếc xe thể thao đa chức năng của những nhãn hiệu nổi tiếng -
Mercedes, Lexus, Porsche - ngày nào cũng đỗ phía ngoài cổng trường mà
người cầm lái luôn là các bà mẹ tóc vàng bóng mượt của các cô tiểu thư
trường Temple Mead. “Và gia đình này đã bị nguyền rủa vĩnh... vĩnh...”