nghĩa trang Lafayette, một góc đặc trưng Mỹ và mới mẻ của thành phố, các
xác chết hàng đêm đều bị vứt bỏ ngay trước lối vào. Không còn chỗ để
chôn cất những thi hài vô danh này nữa, rất nhiều trong số đó đã phải hỏa
thiêu.
Tuần cuối cùng của tháng Tám, trong màn đêm chết chóc đó, một nhóm
người đàn ông đã mở khóa cánh cổng nằm trên Đường số 6 dẫn vào nghĩa
trang Lafayette. Dưới ánh đuốc, họ tiến về phía một khu mộ gia đình trông
lộng lẫy khác thường. Hai chiếc quan tài dành cho hai nạn nhân của dịch
bệnh, đều là thành viên của gia đình này, đã được đặt trong hầm mộ vào
buổi chiều hôm đó, mỗi chiếc nằm trên một giá đỡ hẹp dài của hầm mộ.
Theo phong tục địa phương, sau khi đã hạ huyệt, phần hầm mộ phải được
xây kín lại bằng gạch trong vòng một năm lẻ một ngày.
Nhưng hầm mộ đặt hai chiếc quan tài này vẫn chưa hề được bịt kín.
Những người đàn ông đó vừa di chuyển phiến đá cẩm thạch vừa lấy tay che
miệng vì mùi xác chết thối rữa bốc lên đến nghẹt thở trong tiết trời nóng
nực. Họ đẩy một cái xác đã được quấn vải liệm lên mặt trên chiếc quan tài
rồi nhanh chóng đặt phiến đá trở lại vị trí cũ.
Sang ngày hôm sau, ngôi mộ được bịt kín. Một năm sau đó, những người
đàn ông kia quay trở lại, phá dỡ lớp gạch đã được xây. Hai chiếc quan tài
được khai quật và vứt bỏ, hài cốt của người chết được vùi trong lớp đất của
một lòng hố nhỏ dưới đáy huyệt sâu.
Danh tính của hai tử thi đầu tiên được chôn cất trong hầm mộ vào cái
tháng Tám khủng khiếp đó đã được khắc trên bia, như một sự ghi nhận về
cái chết của họ. Nhưng cái xác thứ ba thì không.
Chỉ có những người đàn ông đã chôn cất các xác ấy trong khu mộ này
mới biết đến sự tồn tại của nó.