vậy, nên bỏ hoang thành phố và để mặc cho nó trở thành một bãi lầy, hay
một đồng bằng ngập nước của dòng sông Mississippi hùng vĩ.
“Chưa bao giờ bố nghe thấy điều gì vớ vẩn đến thế,” bố Rebecca nói, tỏ
thái độ bất bình gần như tức giận, cho dù kiểu ý kiến thế này được đưa trên
một kênh truyền hình hẳn hoi. “Đó là một trong những thành phố tuyệt vời
của nước Mỹ. Sao không thấy ai nói về việc bỏ hoang Florida, trong khi
thành phố đó lúc nào cũng gặp bão nhỉ?”
“Đây mới chính là thành phố duy nhất tuyệt vời của nước Mỹ bố ạ,”
Rebecca nói với bố. Bố cô có thể đảo mắt ngao ngán, nhưng sẽ không tranh
cãi với cô, vì chẳng có gì để mà tranh cãi cả. Đối với Rebecca, New York
dường như là trung tâm của vũ trụ này.
Nhưng lúc này đây chính cô lại đang bay tới New Orleans khi chỉ còn
một tháng nữa là tới Lễ Phục sinh. Rebecca chưa từng đặt chân tới thành
phố này, mặc dù bố cô có một người bạn cũ sống ở đây, một cô Claudia
Vernier nào đấy có một người con gái tên là Aurelia. Rebecca mới chỉ gặp
họ đúng một lần tại phòng nghỉ của họ trong một khách sạn ở Midtown. Và
giờ đây, cô đã được nghỉ học sớm năm tuần trước khi kết thúc học kỳ và
đang được gửi tới một nơi cách nhà tới hàng trăm dặm.
Đây không phải là một kỳ nghỉ ngẫu hứng, mà vì Rebecca sẽ phải sống ở
đó, trong sáu tháng liền.
Máy bay xóc mạnh lên khi bay qua vùng mây thưa thớt. Rebecca cau có
với chính cái bóng lờ mờ của mình hiện lên trên cửa sổ. Nước da màu ô-liu
của cô trông tái nhợt dưới ánh sáng kỳ dị này, mái tóc rối ôm lấy khuôn mặt
nhỏ nhắn và chiếc cằm mà bố cô vẫn hay mô tả bằng một từ “cương
quyết”. Mùa thu ở New York đẹp lạ lùng: Từ cửa sổ phòng mình, Rebecca
có thể nhìn thấy Công viên Trung tâm như rực lửa, bừng cháy lên với