những thảm lá vàng rực rỡ. Còn ở đây, mọi thứ trên mặt đất đều nhớp nháp,
ảm đạm và xanh xám.
Rebecca không cố tỏ ra bất hợp tác. Cô hiểu rằng cần có ai đó ở bên để
chăm sóc cho cô. Bố cô, một cố vấn kỹ thuật cao cấp, sẽ phải đi công tác
Trung Quốc nhiều tháng liền, mà Rebecca mới chỉ mười lăm tuổi, còn quá
nhỏ để sống một mình trong căn hộ ở Đại lộ phía Tây Công viên Trung tâm
đó. Thường thì khi bố Rebecca đi công tác xa, bà Horowitz vẫn đến ở cùng
cô. Bà cụ rất tốt bụng, hay thích xem kênh tin tức II trên TV với âm lượng
mở lớn, và thường lo lắng thái quá về việc Rebecca hay ăn hoa quả vào
buổi tối cũng như việc cô thích tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn.
Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa. Bố Rebecca nói rằng thời gian
như thế là quá lâu để bà Horowitz có thể ở cùng. Vì vậy ông đã gửi cô tới
New Orleans, một thành phố trông như vẫn còn là một vùng chiến sự. Ba
năm về trước, họ đã thấy trên TV hình ảnh những chiếc xe bọc thép của
Lực lượng Phòng vệ Quốc gia ở quanh vùng. Trong khi đó, một số vùng
lân cận đã bị lũ quét sạch trơn.
“Cơn bão đã qua lâu rồi con à, với lại con sẽ sống ở Hạt Garden cơ mà,”
bố Rebecca nói. Cả hai đang ngồi trong phòng của Rebecca, ông không
nhìn vào mắt cô mà chỉ đưa tay nắm lấy mép tấm chăn màu kem của cô.
“Mọi thứ ở đó đều ổn cả, không hề có nước lũ. Đấy vẫn là một thành phố
cổ xinh đẹp.”
“Nhưng thậm chí con còn không quen biết dì Claudia!” Rebecca cự nự.
“Thậm chí dì ấy còn không phải là dì thực sự của con nữa!”
“Dì ấy là một người bạn thân thiết của gia đình mình,” bố Rebecca
nghiêm giọng. “Bố biết đã lâu con không gặp dì Claudia, nhưng con sẽ
nhanh chóng hòa nhập với dì và Aurelia thôi.”