10
Mười phút nữa trôi qua, rồi Marianne, Julie và những tên con trai của
trường St. Simeon’s cũng lững thững khuất dạng trong đêm tối. Khi tiếng
nói cười đã xa dần, Lisette mới buông tay mình ra, còn Rebecca thì ngồi
thụp xuống trên bậc thềm của ngôi mộ, tự hỏi rằng phải chăng toàn bộ cuộc
phiêu lưu vừa rồi là một cơn ác mộng. Toàn thân cô run lẩy bẩy, gần như
chẳng nói được lời nào.
“Tại sao bọn họ lại không thấy chúng ta?” Cuối cùng Rebecca cũng cố
gắng lên tiếng.
“Chúng ta vô hình trước mặt họ mà.” Lisette nói rồi ngồi xuống cạnh cô,
tay vuốt vuốt tà váy bám bụi của mình như thể đó là chiếc đuôi của một
nàng tiên cá.
“Nhưng bằng cách nào?” Rebecca hỏi. “Ý tôi là, tôi chưa từng bao giờ
vô hình cả.”
“Cô nên cầm tay tôi thường xuyên hơn.” Ánh trăng sáng dịu đủ để
Rebecca nhận thấy một nụ cười hé lộ trên gương mặt Lisette. “Lúc nào tôi
cũng vô hình. Điều đó không tệ lắm đâu.”
Vậy ra đây chính là lý do vì sao hôm trước Aurelia đã không nhìn thấy
Lisette: không một ai có thể nhìn thấy cô ta! Nhưng, khoan đã: Rebecca có
thể nhìn thấy cô ta, hoàn toàn rõ ràng mà? Điều này thật kỳ quái.
“Cô nói mình... mình vô hình nghĩa là sao?” Rebecca hỏi. Trời không
lạnh đến thế, nhưng hai hàm răng cô cứ lập cập va vào nhau đến nỗi cô