Nghe im lặng khác lâu, TD hé mắt nhìn. Cô đang ngồi trên ghế cạnh bàn,
mặt Hạ buồn xọ Anh làm bộ trở mình như chợt thức giấc.
Nghe động, Hạ nhìn qua thấy anh mở mắt, cô nói ngay :
- Sao anh không ăn cơm mà lên đây ngủ vậy ?
THiệu Dân tỉnh tỉnh :
- Ăn cơm 1 mình chán chết.
Hấp tấp :
- Hạ sẽ ăn với anh.
Anh cười cười, nhướng mày hỏi :
- Sao lúc nãy em bảo không đói ?
Hạ hơi quê nên nói ngang :
- Lúc nãy không đói, nhưng bây giờ nghe đói.
Anh quay đi giấu nụ cười, rồi nói tỉnh :
- Vậy cũng được.
Nói xong, anh bật dậy xuống dưới nhà.
Trên mâm cơm chỉ có 2 người ngồi đối diện nhau. Hạ thấy ngượng, nhưng
còn anh tỉnh bơ ăn ngon lành. Có lẽ anh đói thật. Thấy Hạ cứ nhìn nhìn
chén cơm, anh gắp con tôm bỏ vào chén cô, nói :