Thiệu Dân trợn mắt :
- Không thương mà vậy đây.
- Nhưng giờ nếu anh muốn rút lời lại vẫn còn kịp mà.
Anh nói, giọng xụi lơ, mặt buồn rầu :
- Lỡ thương rồi làm sao rút ra đây.
Hạ cười khúc khích :
- Vậy thì ráng chịu.
Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn Hạ tới tấp.
- Ráng chịu nè... ráng chịu nè...
Cả hai lại đùa giỡn cười vui bên nhau mà đâu biết được có một người đang
đớn đau lặng thầm quay bước, vội vàng như muốn trốn chạy . Cửa phòng
vừa khép lại sau lưng thì cũng là lúc anh nghe như không còn sức lực, anh
phải tựa lưng vào tường cho khỏi ngã, hai mắt nhắm nghiền để nghe tim
đau thắt từng cơn muốn nghẹt thở . Còn gì cay đắng, phũ phàng hơn người
con gái mình từng ấp ủ trong tim giờ đang trong vòng tay người khác .
Thường lê từng bước chân rã rời tuyệt vọng ngã vật xuống giường . Anh
muốn gào lên, thật lớn cho vơi đi niềm đau khổ . Thế là hết ! Hết thật rồi
sao Khiết Hạ ? Cái tên mà từng đêm anh thao thức gọi thầm để giờ đây vẫn
còn đọng lại trong tim những vỡ vụn tan tành . Anh lăn qua trở lại trên
giường như cơn đau đang hiện hữu quặn thắt tim gan . Mãi đến gần sáng,
anh mới mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn.
Sáng nay cả nhà đã có mặt đầy đủ, chỉ có Vọng Thường là không thấy tăm