hơi.
Bà Sảnh cằn nhằn :
- Vọng Thường đâu sao giờ này không thấy nó ? Cái thằng riết rồi đi đứng
luông tuồng, bỏ ăn, bỏ uống gầy như tăm tre.
Hạ cúi đầu buồn hiu, vì lý do Vọng Thường vắng mặt thường xuyên cả
tuần nay ngoài cô và Thiệu Dân ở nhà này thì đâu ai biết được . Cô chợt
cảm thấy mình có tội đã làm cho Vọng Thường buồn khổ . Thiệu Dân thì
không có gì, nhưng cũng không phải dửng dưng.
Ông Sảnh lại lên tiếng :
- Hổm nay tôi thấy sắc mặt nó nhợt nhạt buồn hiu, không biết công chuyện
làm ăn của nó có xảy ra chuyện gì không ?
Thiệu Dân lên tiếng trấn an cha mẹ :
- Con nghĩ chắc không có gì đâu . Để lát nữa chú ấy về, con tìm hiểu xem.
Bà Sảnh đồng tình.
- Ừ . Anh em ở chung nhà, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, xem nó có
chuyện gì thì cùng nhau giải quyết . Thôi, cả nhà dùng điểm tâm đi.
Càng ngày, Hạ càng thấy buồn hơn vì Thiệu Dân lúc này hay uống rượu .
Có đêm về đến nhà khuya lơ khuya lắc, lúc Hạ chập chờn trong giấc ngủ vì
mỏi mòn chờ đợi thì anh mới khệnh khạng bước vào phòng . Còn Vọng
Thường thì im lặng lầm lì thoáng đi thoáng về như chiếc bóng, bởi một
nguyên nhân mà không làm sao Hạ mở miệng được để thanh minh vì Thiệu