Dân không chấp nhận một lời giải thích nào và cũng không thèm ngó
ngàng gì đến cô kể từ hôm ấy...
Hạ từ Trung tâm học Anh ngữ về đến nhà gần chín giờ tối . Gần một tuần
nay ba mẹ chồng đi du lịch Thái Lan, nên nhà cửa vắng hoe . Vừa cất xe
xong, đi vào nhà thì gặp Vọng Thường . Anh ngăn Hạ lại trên lối đi, nói có
chuyện muốn nói với cô . Vì đã xem Vọng Thường như một người anh thì
Hạ đâu thể từ chối.
Hạ theo anh ra ngồi xuống băng ghế đá trong vườn . Đêm nay ánh trăng
sáng tỏ xuyên qua kẽ lá, soi nghiêng hai chiếc bóng ngã dài rời rạc . Một
cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, mang theo hương dạ lý thoang thoảng làm say
đắm lòng người . Trước khung cảnh hữu tình lãng mạn đến vậy, hỏi người
thân thế nào có thể làm ngơ trong khi giờ đây lại là Khiết Hạ đang ngồi
cạnh bên anh . Người con gái anh từng ấp ủ yêu thương một mối tình tuyệt
vọng, qua bao ngày dồn nén nay cuồn cuộn tràn về như thác lũ làm sao
ngăn được trận cuồng phong đang nổi dậy trong lòng . Với cảnh vật xung
quanh huyền hoặc nên thơ như thế, bỗng phút chốc không còn một trở lực
hay một hoàn cảnh, lễ giáo nào có thể ngăn cấm được sự nổi loạn trong anh
. Còn Hạ lại vô tình nào hay biết . Thấy Vọng Thường im lìm nhìn mình
hơi lạ mà không nói gì, Hạ nghe sốt ruột định lên tiếng hỏi, thì bất thần anh
chồm qua ôm cô, kéo sát vào lòng vòng tay siết chặt và lời nói trong anh
lúc này thay bằng hành động với những nụ hôn tới tấp dồn dập, một cách
mạnh mẽ, cưỡng đoạt làm Hạ tối tăm mặt mũi, thở không muốn ra hơi lấy
đâu phản đối . Hạ bị động hoàn toàn trước sự việc xảy ra nhanh như vậy .
Có nằm mơ Hạ cũng không ngờ . Lúc này, đầu óc Hạ mụ mị, rối tung đâu
còn suy nghĩ gì được nữa . Một lúc sau, anh mới nới lỏng vòng tay vì tiếng
nấc nghẹn ngào . Hạ bật dậy định thoát khỏi Vọng Thường, nhưng anh đã
nhanh hơn ôm cô ghì lại, giọng buồn rầu đau khổ :
- Hãy tha lỗi cho anh ! Vì quá yêu em nên không dằn được lòng mình . Bao
ngày qua em lại lơ là, trốn tránh anh làm anh điêu đứng khổ đau . Em có