biết cho anh không Hạ ? Em không tội nghiệp anh sao ? Nếu không được
em yêu và nhìn thấy em mỗi ngày, chắc anh chết mất.
Nhìn anh lúc này làm sao Hạ chịu nổi . Cô không ngờ anh yêu cô nhiều
đdến vậy . Chỉ vài ngày không gặp mà giờ dây nhìn kỹ, Hạ thấy anh ta tiều
tụy, hốc hác đến bơ phờ . Hai mắt trũng sâu chứa đựng một trời đau thương
buồn khổ . Trời ơi ! Hạ biết làm sao đây khi đứng trước nghịch cảnh này ?
Bỏ không đành, thương không được . Một người đàn ông hoàn hảo như vậy
lại đem cả tấm chân tình trao trọn cho cô thì còn vinh hạnh nào hơn . Vậy
mà lại làm Hạ khổ đau không ít, vì trong tim cô đã có Thiệu Dân . Một chút
giao động hoang mang, một chút xao xuyến bồi hồi, xót xa . Hạ đã mềm
lòng ngã vào lòng anh và chấp nhận một nụ hôn nồng nàn đắm đuối anh
trao dài bất tận.
Thiệu Dân chết lặng nhìn người vợ yêu thương đang say đắm trong nụ hôn
với đứa em chú bác . Đất trời như sụp đổ dưới chân, anh như hóa đá chôn
chân tại chỗ . Thật lâu sau, anh mới trấn tĩnh lại được . Bước đến, anh lôi
Hạ bật ra bằng hai cái tát thẳng tay . Vì quá bất ngờ, Hạ bị té lăn ngã dài
dưới đất, không gượng dậy nổi . Vọng Thường lao đến đỡ Hạ lên, làm máu
trong người Thiệu Dân lại sôi lên sùng sục . Không nói tiếng nào, anh bước
tới kéo Hạ bước nhanh vào nhà . Về đến phòng, anh dập cửa đóng rầm, rồi
nhanh tay bấm luôn khóa . Bằng cử chỉ thô bạo anh xô Hạ xuống giường,
mắt đục ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, quai hàm bạnh ra, răng
nghiến chặt rít lên :
- Cô đã như vậy với nó mấy lần rồi ?
Hạ lồm cồm bò dậy, mặt xanh mét giọng run rẩy phân trần :
- Không phải như anh nghĩ đâu.
Nhưng giờ đây anh đâu còn muốn nghe và muốn biết Hạ nói gì, anh lại