- Em xin lỗi . Em...
Anh khoát tay ngăn lại, giọng dứt khoát lạnh lùng :
- Tôi không muốn nghe . Ra ngoài đi.
Phụng đứng bật lên ôm mặt chạy ra khỏi phòng vì cô biết tính Vọng
Thường, và theo tình hình này thì không còn gì để cứu vãn.
oOo
Hạ lệt bệt bước lên thềm mà nghe mỏi mệt muốn rã cặp giò . Vừa ngồi
xuống đã nghe tiếng Thiệu Dân nghiêm nghị.
- Đi đâu giờ này mới về vậy ?
Tưởng giờ này anh còn đi làm nên đột ngột anh lên tiếng làm Hạ giật bắn .
Cô quay qua trách hờn :
- Anh làm em giật mình.
Như không nghe cô trách, anh làm lơ hỏi lại :
- Em đi đâu vậy ?
- Em đi thăm Vọng Thường.
- Đi bằng gì, với ai ?
Cách hỏi như điều tra làm Hạ tự ái :
- Anh làm gì mà như hỏi cung vậy ?