Anh trợn mắt nhìn cô :
- Không được à ?
Bị nẹt, cô xụ mặt làu bàu :
- Hỏi gì mà đủ thứ, biết đường đâu trả lời.
Nghe cách nói trẻ con của Hạ, anh quay đi giấu nụ cười . Hồi lâu anh quay
lại, giả giọng gầm gừ :
- Có gì khuất lấp sao mà nói không được ?
Hạ tức bực cộc lốc :
- Vậy cũng nói được.
Thiệu Dân phì cười cúi nhìn vào mắt Hạ, dịu dàng :
- Chứ sáng giờ em đi đâu làm anh gọi điện về nhà không thấy em, anh lo
cho em muốn chết nên anh mới quạu . Báo hại anh phải chạy về sớm nè .
Đi đâu, nói anh nghe coi ?
Hạ phụng phịu :
- Em nói rồi . Em đi thăm Vọng Thường chứ có đi đâu.
Thiệu Dân thảng thốt :
- Sao không nói anh đưa đi ? Lúc này ngoài đường xe cộ dữ lắm . Em đi
một mình, anh không yên tâm đâu.