chân, nhưng trong số đó lại thiếu một người . Đôi mắt anh buồn dịu vợi
nhìn xung quanh như trông ngóng đợi chờ, phút chốc lại thở dài buồn bã .
Giờ trong anh có hai ý nghĩ trái ngược đan xen lẫn nhau . Vừa muốn cô
đừng đến để dứt khoát một lần, nhưng trong tận cùng ngõ ngách của trái
tim lại mong được gặp Hạ một lần rồi vĩnh viễn chia xa . Trong khi Mỹ
Phụng nài nỉ xin theo để đỡ đần chăm sóc, anh lại nhất định không bằng
lòng . Vậy mà sau này thấy Phụng lui tới ân cần, ai cũng ngỡ là hai người
đã yêu nhau . Nhưng đến giờ chót thì mọi người mới bàng hoàng kinh ngạc
khi anh tuyên bố sẽ ra đi vĩnh viễn . Dù đôi chân có lành lại hay không, anh
cũng không bao giờ trở lại Việt Nam mà cũng không biết nguyên nhân, trừ
vài người bạn thân . Phụng và Vĩnh cho là anh yêu mù quáng, chỉ có Thạch
là thông cảm và hiểu anh nhiều, vì anh cũng đang cùng chung cảnh ngộ.
Dõi mắt trông hoài cũng không thấy Hạ, anh ủ rũ định quay đi khi tiếng loa
phóng thanh báo giờ bay sắp đến . Một lần nữa, anh ngoảnh lại nhìn, tìm
bóng dáng thân yêu mà anh cứ ngỡ là không còn cơ hội . Đúng lúc đó,
chiếc du lịch màu trắng sữa quen thuộc thắng rít lại bên ngoài . Dáng Hạ
vội vã hơi nặng nề bước xuống cùng với Thiệu Dân . Hình như Vọng
Thường là người nhìn thấy cô trước nhất, tim anh thót lại run rẩy từng hồi,
ánh mắt sáng bừng lên những tia màu hạnh phúc.
Đến nơi, Thiệu Dân bắt tay anh chúc mau lành bệnh và thượng lộ bình an .
Còn Hạ chỉ đứng nhìn anh, mắt rưng rưng . Đối với Vọng Thường như vầy
là quá đủ, ước nguyện cuối cùng đã thành sự thật . Anh đưa tay ra phía Hạ
như muốn nắm tay cô chào tạm biệt . Giờ phút này, lời nói đối với anh
không còn ý nghĩa . Hạ như cũng hiểu nên cô đặt tay mình vào tay anh
nghẹn ngào rướm lệ . Bàn tay ấm áp từ từ siết chặt tay cô, rồi một luồng
cảm giác xốn xang rạo rực lại ùn ùn kéo đến bóp nghẹt tim anh . Vội vã
buông nhanh tay Hạ, anh ngoặt gấp chiếc xe lăn như chạy trốn . Cử chỉ đột
ngột kỳ hoặc đó của anh làm ai có mặt cũng đều thắc mắc và hình như lúc
này đây, mọi người mới chợt hiểu tại sao...