Tất cả đã lục đục kéo nhau về, chỉ còn Hạ và Thiệu Dân ở lại . Cô hơi ngả
đầu vào vai anh, nhìn lên bầu trời trong xanh thăm thẳm . Từng đám mây
trắng bềnh bồng trôi ngang lạc lõng, chẳng biết về đâu, như anh đang cô
đơn một mình giữa không gian rộng lớn, chỉ ôm theo mớ kỷ niệm đau buồn
làm hành trang cho cuộc sống tha hương . Hạ nghe tim mình đau nhói như
chính bản thân mình đang lâm vào hoàn cảnh ấy . Lúc đó không biết cô có
được can đảm như anh hay đau buồn rồi quỵ ngã ?
Thấy cô cứ bất động nhìn trời mây ngơ ngác, Thiệu Dân cúi nhìn vào mắt
Hạ âu yếm thì thầm :
- Về thôi em . Anh tin rồi đây thời gian sẽ là liều thuốc nhiệm mầu, sẽ giúp
chú ấy chữa lành vết thương xóa nhòa kỷ niệm . Lúc đó, chú ấy cũng sẽ tìm
được hạnh phúc cho riêng mình . Cũng như chúng ta đã trải qua biết bao
sóng gió mới có ngày hôm nay.
Hạ quay lại nhìn anh với ánh mắt biết ơn vì anh đã cảm thông, chia sẻ và
tin tưởng Hạ . Cũng như Hạ đã tin những điều anh vừa nói để nghe lòng
thanh thản nhẹ nhàng hơn . Dù ở phương trời nào xa xôi cách trở, nhưng
trong lòng mọi người, Vọng Thường vẫn không xa.