làm nổi bật sự phát triển của nó. Mối quan tâm đặc biệt của tôi là
năng lực nâng cấp của nền công nghiệp quốc gia qua thời gian.
Một quốc gia không thể và không nên thành công trên tất cả mọi
ngành công nghiệp, và việc mất đi vị trí cạnh tranh bản thân nó
không phải là nguyên nhân gây lo lắng. Điều quan trọng hơn là bản
chất của việc đánh mất các vị trí và lý do giải thích cho tình trạng
này. Điều quan trọng mang tính quyết định là khả năng của các
doanh nghiệp của quốc gia đạt được các lợi thế cạnh tranh bậc cao
hơn qua thời gian và cạnh tranh thành công trong các ngành công
nghiệp tiên tiến mới để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên quốc
gia theo cách thức ngày càng nâng cao năng suất.
Chương này sẽ tập trung vào các quốc gia đã nổi lên từ Chiến
tranh Thế giới thứ 2 và thập kỷ sau đó với lợi thế cạnh tranh quốc
gia mạnh mẽ nhất. Mỹ, Thụy Sĩ và Thụy Điển là những nước chiến
thắng sớm nhất. Tất cả đều tránh được sự tàn phá, và đều đã có
những sức mạnh đáng kể khiến các nước này có được vị trí tốt để
thành công trong thời kỳ đầu hậu chiến. Đức gia nhập những nước
chiến thắng đầu tiên, vào lúc khiến cả thế giới kinh ngạc, khi mà
nó có khả năng hồi phục sau chiến tranh với tốc độ đáng kinh ngạc.
Mục đích của tôi không phải là thảo luận đầy đủ về mỗi quốc
gia, mà là câu chuyện minh họa cách thức lý thuyết của tôi kết hợp
những yếu tố ảnh hưởng khác biệt lên sức cạnh tranh đã được đề
xuất, cũng như những yếu tố phụ thêm quan trọng nhằm soi rọi
những ý tưởng mới trả lời cho câu hỏi. Luận điểm của tôi về mỗi
quốc gia cần phải ngắn gọn, và vài yếu tố của câu chuyện sẽ chắc
chắn bị loại bỏ. Tôi không thể trích dẫn tất cả số liệu sẵn có để hỗ
trợ cho các điểm mà tôi đã đưa ra cũng như không thể điểm qua và
cảm ơn tất cả các tài liệu quan trọng có thể có. Tuy nhiên, bằng