trong các nước mà chúng tôi nghiên cứu, cùng với
Mỹ.
Cạnh tranh trong nước của Anh từ lâu đã rất nhẹ
nhàng. Theo truyền thống, mục tiêu của các công ty
thường là cảm thấy hài lòng hơn là cố gắng trở nên
xuất sắc. Các công ty thiếu định hướng lợi nhuận
mạnh mẽ như ở Mỹ hay định hướng thị phần như ở
Nhật Bản. Sáp nhập thay vì cạnh tranh là một lựa
chọn phổ biến hoặc được coi là cần thiết. Chẳng hạn
như trong ngành công nghiệp ôtô, Austin và Morris
đã sáp nhập tạo thành British Motor Corporation và
sau đó lại sáp nhập với Leyland để tạo ra công ty
British Leyland. Những động thái này thường tạo ra
một kết quả dễ đoán biết: đó là kéo dài tình trạng
thiếu động lực và ngày càng làm suy yếu vị thế thị
trường.
Định hướng thiếu tính cạnh tranh được củng cố
thêm ở Anh nhờ những chuẩn mực xã hội và hệ
thống giáo dục đã được bàn tới ở phần trước. Mối
bận tâm tới nghi thức ngoại giao và thủ tục đôi khi
tạo ra sự ngần ngại trong hành động. Cạnh tranh
được coi là gây khó chịu và thậm chí là thô bỉ.