nền tảng của thành công trong cạnh tranh. Nhiều nhà hoạch định chính sách
tiếp cận nhiệm vụ này với một mô hình không đúng. Nếu lợi thế cạnh tranh
được coi là do các nhân tố vĩ mô hay chi phí yếu tố sản xuất điều khiển, các
nhà hoạch định chính sách có thể sử dụng những công cụ sai lầm khi cố
gắng làm lợi cho ngành công nghiệp. Như tôi đã minh họa, những nhân tố
quyết định lợi thế quốc gia nằm ở năng lực đổi mới và nâng cấp của các
doanh nghiệp trong nước; chứ không phải là ở mức lương, lãi suất hay tỷ
giá. Như chúng ta sẽ thấy, nhiều hành động của chính phủ để “giúp” ngành
công nghiệp với tầm nhìn hạn hẹp và tĩnh về lợi thế cạnh tranh thực tế có
thể làm hại về dài hạn. Các hành động dường như hợp lý khi xem xét một
khu vực chính sách riêng lẻ như nghiên cứu và triển khai, thuế, hay qui
định có thể trở nên có vấn đề khi chúng ta nhìn vào một khuôn khổ thống
nhất và hoàn chỉnh.
Lý thuyết của tôi đề xuất một vai trò khác cho chính phủ, thậm chí trong
đó một vài bộ phận của chính phủ không dính dáng tới chính sách kinh tế.
Một chương trình nhất quán là cần thiết trong nhiều lĩnh vực, bởi vì những
chính sách dường như rời rạc thường là phụ thuộc lẫn nhau. Ảnh hưởng của
những lựa chọn trong một khu vực chính sách thường phụ thuộc vào những
chính sách trong khu vực khác (theo quan điểm đặc trưng hệ thống của
“hình thoi”, điều này có thể hình dung ra). Những ảnh hưởng mạnh mẽ nhất
của chính phủ ở các nước tiên tiến thường chậm và gián tiếp.
Mỗi khu vực chính sách có thể ảnh hưởng đến lợi thế quốc gia là một
chủ đề. Tôi không hi vọng có thể cung cấp một phân tích đầy đủ ở đây hay
có thể đưa ra mọi cân nhắc liên quan đến những lựa chọn chính sách riêng
biệt. Thay vào đó, mục tiêu ở đây khiêm tốn hơn, là phác họa cách áp dụng
lý thuyết của tôi để soi rọi những lựa chọn chính sách cũng như cách tiếp
cận tổng thế của một quốc gia với chính sách kinh tế.
Các chính phủ ở hầu như mọi quốc gia ngày nay đang thực hiện những
bước đi nhằm cải tiến sức cạnh tranh. Một số chính sách nổi bật và phổ
biến nhất là: phá giá, phi điều tiết, tư nhân hóa, nới lỏng tiêu chuẩn sản
phẩm và tiêu chuẩn môi trường, thúc đẩy hợp tác liên công ty, khuyến