Viên sĩ quan lập biên bản gợi ý cho Eddy :
- Riêng tôi, tôi thấy cô còn hai giải pháp. Hoặc là cô xin giấy nhập nội
vào một quốc gia khác, hoặc là cô xin gia nhập quốc tịch nào đó. Hai điều
cô chọn một. Cô quyết định thế nào?
Eddy bảo ngay:
- Tôi sang Nga. Một ước lệ mới cho phép công dân Lỗ ma ni của
Bessarabie được sang Nga nếu họ muốn.
Viên sĩ quan cười mỉa mai :
- Cô là cộng sản?
Eddy mím môi không trả lời. Ông ta nói tiếp :
- Đoàn xe đi Nga sẽ khởi hành ngày mai. Cô có thể đi được, vì sang Nga
thì dễ lắm.
Eddy Thall rời văn phòng. Nàng nhìn ra biển. Ngày mai nàng sẽ sang
Nga với chừng vài trăm người Do Thái. Nàng cũng không còn hành lý để
sửa soạn nữa, bởi vì bao nhiêu hành lý nàng đều gởi cả trên chiếc Adassa.
Nàng ngồi xuống và ôm đầu. Lần đầu tiên nàng nghĩ đến người bạn của
Pierre Pillat, người bạn tên Boris Bodnar trốn sang Nga vì đã thi hỏng.
Eddy tự nhủ :
Ngày hôm nay mình cũng làm như anh ấy, ra đi với những lý do tương
tự. Hồi còn nhỏ anh ấy đã chọc thủng mắt em và bị mọi người xem như một
đứa trẻ thoái hóa cần được loại trừ. Cũng như Boris, mình không biết phải
đi đâu. Đành trốn sang Nga vậy. Người Do Thái sẽ như thế nào ở đất Nga
nhỉ, ai mà biết được.