- Tại sao người ta cho họ đèn và dây buộc lưng nhỉ? Vào tháng giêng, ở
Biển Đen mọi người đắm tàu đều bị chết ngay khi rớt xuống nước vì sự
khác biệt thái quá giữa nhiệt độ thân thể và nhiệt độ nước biển. Vậy cho họ
dây buộc lưng là một điều kỳ dị. Hơn thế nữa, người ta lại còn tặng họ đèn,
chắc là để người chết trôi trên sóng với những ngọn đèn được thắp sáng.
Trước khi sắp các xác chết vào thuyền, các thủy thủ tắt các ngọn đèn
trên ngực của các nạn nhân. Và người ta thấy rằng không có nạn nhân nào
quên bật đèn khi tàu đắm.
XXVIII
Những người Do Thái trên tàu Euxin không còn được phép rời
Constantza nữa. Một trại lính được thành lập ngay với đầy đủ giường nằm
và bếp nấu ăn. Người ta bảo họ cứ việc chờ đợi. Một số muốn trở về
Bucarest, nhưng đều bị cấm.
Các cuộc phỏng vấn bắt đầu, Eddy Thall là người được gọi tên đầu tiên.
Viên sĩ quan lập biên bản, vừa đưa cho Eddy tờ cam kết cho nàng ký không
trở về Lỗ ma ni vừa bảo với nàng :
- Cô không có quyền trở về Lỗ ma ni nữa.
- Tôi vẫn muốn rời xứ này bằng tàu Euxin.
- Euxin là một câu chuyện đã được xếp lại rồi. Người ta không thể nào
cho phép ngần ấy người đi trên một chiếc tàu quá cũ kỹ nầy, vì như thế thật
quá dã man. Cô phải chọn một giải pháp khác vậy. Cùng lắm, cô có thể xin
được trở lại quốc tịch Lỗ ma ni. Cũng bi đát thật, nhưng đành vậy. Cô hãy
nghĩ đến một lối thoát khác hợp lý hơn đi.
Eddy Thall yên lặng. Nàng thừa biết trong hoàn cảnh này nàng không
còn được phép ra đi mà cũng không còn được phép ở lại nữa.