- Ông có thể mang cháu qua ca nô của ông được không? Tôi thấy là
cháu khó có thể sống được để chờ tàu trục đến cứu. Chờ như thế sẽ chậm
mất thôi.
- Bà có thể hỏi các viên chức có thẩm quyền hơn, vì chỉ có họ mới có
thẩm quyền quyết định mọi việc. Tôi chỉ là một quan sát viên vô tư có sứ
mạng nhận xét các sự kiện xảy ra và báo động cho thế giới văn minh biết
những hành động man rợ chưa hề có nầy.
Nhưng người đàn bà vẫn năn nỉ thêm:
- Ít nhất ông cũng có thể mang cháu bé nầy sang thuyền của ông, chỉ
một mình cháu bé nầy thôi.
Nói xong bà giao đứa bé đang được bọc trong mảnh vải trắng cho người
Anh. Nhưng ông ta không đỡ lấy mà lại mở máy ảnh, thản nhiên chụp hình
người đàn bà đang trao đứa bé cho ông bằng đôi tay cầu khẩn, vừa chụp
vừa nói:
- Thưa bà bức ảnh nầy chỉ cho thế giới Tây phương biết cái gì đã xảy ra
nếu người ta đồng ý trao độc lập cho một vài dân tộc chưa qua khỏi giai
đoạn man rợ. Công luận Anh và ký giả Mỹ quốc sẽ xúc động sâu xa, xúc
động ghê gớm. Tôi bảo đảm với bà điều đó.
Người đàn ông cao to, tóc hung quay đi nơi khác tiếp tục chụp hình các
hành khách trên tàu, luôn cả cái bong tàu. Rồi ông giận dữ bước xuống
chiếc thuyền nhỏ của ông trở về bờ biển một mình. Cho đến chiều người ta
mang thức ăn, thuốc men xuống tàu Adassa. Những chiếc tàu nhỏ chở các
nhà ký giả, ngoại giao và y sĩ. Tất cả đều đồng ý về những hành động dã
man chưa hề có nầy.
Viên công chức quan thuế an ủi: «Quý vì sẽ được cấp cứu ngay». Những
chiếc máy bay quan sát theo dõi chiếc Adassa. Bão vẫn còn dữ dội. Bây giờ