luật lệ quốc tế về hàng hải, không có thủy thủ đoàn giỏi, không có thuyền
trưởng... Chính phủ Lỗ ma ni sẽ bị truy tố trước tòa án quốc tế về tội quái
quỉ này đối với nhân loại.
Thân hình cao và mảnh khảnh của người Anh run lên vì giận dữ. Một
luật sư Do Thái đến gần ông ta và hỏi:
- Từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Palestine cần bao nhiêu ngày?
- Nhưng ông có giấy tờ hợp lệ để đi Palestine không?
Một ông già trả lời ngay cho người Anh vừa hỏi câu đó:
- Chúng tôi đều là Do Thái cả. Người Do Thái không cần giấy tờ để vào
chính xứ sở của họ, mà Palestine là chính xứ sở của Do Thái cơ mà.
Người Anh nhìn vào mặt của ông già. Việc Do Thái trở về Palestine là
ngược với quyền lợi của đế quốc Anh, nên điều ông già vừa nói là một
thách thức lớn. Người Anh bèn thay đổi câu chuyện :
- Dân tộc như Lỗ ma ni chưa đủ khả năng để tự trị. Một nước man rợ
đến thế này cần được sống dưới chế độ bảo hộ. Sứ mạng của các nước văn
minh là kiểm soát những quốc gia man rợ.
Một người tóc vàng của sở báo chí Đức quốc phụ họa thêm:
- Đúng đấy, đó là bổn phận của các nước có văn hóa và văn minh. Một
người Do Thái có bộ râu quai hàm lớn vừa nói vừa khóc:
- Tôi không muốn chết trước khi đụng được «Mảnh đất hứa hẹn» dù chỉ
là đụng bằng đầu ngón chân của tôi thôi cũng được.
Người Anh đang nhìn vào một người đàn bà đang ẵm một đứa bé tóc
hung trong tay, người đàn bà năn nỉ: