Lúc trời sáng, lại có thêm hai chiếc tàu nhỏ xuất hiện mang theo đầy đủ
nhân viên y khoa. Họ lên bong tàu, vào tận các phòng, phân phát rượu
«Rhum», thuốc lá, nước chanh. Họ mang theo những hộp thiếc sơn trắng
với đầy đủ thuốc men, mọi hành khách đều được săn sóc chu đáo suốt cả
buổi sáng.
Adassa vẫn từ từ tiến một cách mệt nhọc. Đất liền không gần như người
ta loan báo hồi đêm. Tuy nhiên tàu cũng không còn xa bờ bao nhiêu. Giữa
trưa lại có một chiếc tàu nhỏ khác mang ký giả và đại diện các cường quốc
lên tàu. Như thế là số phận của Adassa đã được biết đến. Người ta bàn tán
về sự man rợ của Đức quốc xã đã vứt hơn tám trăm người trên một chiếc
tàu quá nhỏ, vừa đủ để chở chừng 100 người thôi, thiếu thủy thủ đoàn, thiếu
phương tiện cứu cấp.
Mấy người đàn bà mặc đồng phục màu trắng đưa cho hành khách trên
tàu những dây thắc lưng cấp cứu mà họ bắt hành khách phải buộc lại và
xem kỹ thử dây đã được buộc chặt chưa. Mọi hành khách nhận thêm một
cây đèn gắn trên ngực nhờ một sợi dây. Người ta giải thích:
- Đó là những phương tiện tối tân để cấp cứu. Nếu tàu chìm vào ban
đêm, nhờ những dây buộc có đèn nầy tàu cấp cứu có thể thấy rõ nạn nhân
và đến vớt lên dễ dàng.
Viên thuyền trưởng Adassa hỏi:
- Độ mấy giờ thì tàu trục sẽ đến đưa chúng tôi vào bờ? Chúng tôi đang
chen lấn nhau quá sá mà sóng thì...
- Đó là một tội khả ố nhất mà tôi chứng kiến trên đời. Một người Anh
bảo thế, gần như run lên vì giận. Rồi tiếp tục:
- Để cho 800 người rời hải cảng trên một chiếc tàu nhỏ bé, cũ kỹ không
máy móc, không phương tiện cấp cứu... Thế thì giết họ đi cho rồi. Đây là
một cuộc sát nhân tập thể. Một chiếc tàu như thế này, thật không tôn trọng