khác ngồi than vãn, có kẻ thì nguyền rủa ban tổ chức chuyến đi. Viên
thuyền trưởng mới của Adassa kêu cứu SOS và tuyên bố với hành khách:
- Ai cố chịu đựng đến sáng sẽ được cứu sống. Quý vị cần giữ gìn sức
lực, giữ vững tinh thần. Chúng ta sẽ được cứu thoát.
Nước đã tràn vào tàu. Nhiều toán đặc biệt cho tát nước, nhưng chẳng
thấm vào đâu, chỉ mỗi giờ một nhọc nhằn thêm mà thôi.
Máy phóng thanh lại loan tin:
- Ai gây ra hỗn loạn sẽ bị nhốt, cứ yên trí là chúng ta sẽ được cứu thoát,
vì điện đài làm việc không ngừng. Adassa chưa bị hư hỏng gì, nhưng bão
lớn quá. Quý vị cố giữ bình tĩnh.
Vào lúc 5 giờ sáng, máy phóng thanh lại yêu cầu hành khách giữ bình
tĩnh, bờ biển không còn xa bao nhiêu, Adassa đã tiếp tục chạy được dù một
máy thôi. Tàu đang tiến dần vô đất liền.
Hành khách đang đau đớn vì sợ hãi, vì sóng biển và tuyệt vọng đã ngỡ
thấy đất liền trước mắt dù mắt họ đang nhắm kín. Tuy không phải là «Mảnh
đất hứa hẹn» nhưng vẫn là đất liền, hy vọng sống sót bừng lên như một đám
cháy. Họ bắt đầu hát các bài thánh ca, những bài hát tán dương uy quyền
của đấng Toàn năng.
Máy phóng thanh lại loan báo:
- Hai ca nô cứu nguy đang đến gần. Quý vị ráng giữ bình tĩnh.
Động cơ thứ hai đã nổ lại nhưng đang còn yếu, cơn bão thì vẫn chưa dịu.
Nhưng niềm hy vọng đã thắng được mệt mỏi và bệnh say sóng. Hai chiếc
xà lúp chở cảnh sát và nhân viên hải cảng đang tiến dần về chiếc Adassa
trước khi trời sáng, và một câu hỏi trước tiên qua loa phóng thanh: