Viên chỉ huy đó là Boris Bodnariuk. Hắn vừa nói vừa leo lên thềm của
gian lều chính giữa, lũ thanh niên vây quanh hắn, lưng xoay về phía gió
thổi.
Boris Bodnariuk nhìn đoàn xe nối đuôi nhau cạnh mấy căn lều, hướng
về lũ thanh niên và nói:
- Tôi biết các đồng chí đang vừa đói, vừa khát. Tuy nhiên trước khi khởi
công, tôi muốn nhắn nhủ các đồng chí vài điều:
«Chúng ta đang sống trong một thời đại phi thường. Trước mắt chúng ta
là 53 triệu mẫu tây sa mạc Kara Koun, xa hơn nữa là 20 triệu mẫu tây sa
mạc Kizil Koun. Tổ quốc Sô Viết từ lâu đã nghiên cứu một kế hoạch khai
khẩn đất vô dụng, những sa mạc mênh mông. Chương trình đã thảo xong.
Chúng ta là toán thanh niên đầu tiên của đại học Sô Viết đang bước vào sa
mạc. Chúng ta là những kẻ tiền phong trong cuộc «Đại tấn công» làm sống
lại những mảnh đất đã cằn cỗi của sa mạc để thay đổi khí hậu, thay đổi
chiều gió, thay đổi mạch nước. Đó là công trình xây dựng vĩ đại nhất của
lịch sử. Nhớ ơn Sô Viết mà hai mươi người chúng ta đây vừa bước chân
xuống xe đã có thể đặt viên đá đầu tiên trên bãi sa mạc nóng bỏng nầy.
Công trình đó là một công trình mà bất cứ thanh niên nào trên trái đất nầy
cũng mơ ước và ngưỡng vọng. Hãy tri ân tổ quốc Sô Viết đã ban cho chúng
ta an huệ nầy.»
Một tràng pháo tay vang lên. Không ai còn nghĩ đến uống nước dù môi
đã khô. Tất cả đều đồng thanh hát «Khúc ca rừng» của Dimitri
Chostalovich.
Boris Bodnariuk ra dấu tay. Tất cả ngừng hát:
- Các đồng chí thân mến, còn điều nầy nữa. Bây giờ đã 5 giờ chiều rồi.
Cũng vào giờ nầy đúng 15 năm về trước, lần đầu tiên tôi đặt chân lên Sô