Viết. Hồi đó tôi mang tên Boris Bodnar. Kỷ niệm ngày tôi đặt chân lên đây
thật đáng kể và đáng cho chúng ta một bài học:
Đưa tay chỉ về sa mạc, Boris nói tiếp:
- Các đồng chí biết là bãi sa mạc nầy cũng như nhiều bãi sa mạc trên thế
giới không phải là công trình của thiên nhiên, mà do con người tạo ra. Cái
xã hội sơ khai sinh sống trên mặt đất trước kỷ nguyên cộng sản đã phá hại
cỏ cây, làm tắt những giòng suối. Họ làm thế vì ngu dốt, vì khao khát chiếm
đoạt. Bị tước đoạt hết cỏ cây, đất trở nên cằn cỗi và biến thành sa mạc. Cát
lan tràn như một vết thương. Như vậy, sa mạc là kết quả của sự tham ăn
man rợ của những kẻ chủ trương các xã hội phản cộng sản từ sự xuất hiện
đầu tiên của loài người trên trái đất cho đến cuộc cách mạng vĩ đại tháng
10.
«Cứ nhìn thật xa mà xem, các đồng chí sẽ không thấy gì trên mảnh đất
đã bị con người giết chết nầy. Không một sinh vật, không một cây cỏ,
không có đời sống chỉ có sự chết chóc. Toàn là cát và cát. Bầu trời cũng
mang màu chết. Tia sáng mặt trời, mặt trăng, tinh tú cũng chết nốt, hay có
chiếu sáng cũng không có sinh lực. Giờ lại mang đến hàng triệu tấn cát, gào
thét như một con chó sói thèm thuồng. Các đồng chí thân mến, tiểu sử của
bài sa mạc nầy là tiểu sử của tôi. Vâng của cuộc đời Boris Bodnariuk, hay
là tiểu sử của tất cả những đứa trẻ nào vô phúc sinh trưởng trong một quốc
gia tư bản.
«Hỡi các đồng chí, tôi không được may mắn như các đồng chí được sinh
ra trong quốc gia Sô Viết, tôi sinh ra trong một xã hội trưởng giả. Từ lúc ấu
thời, cha mẹ, hàng xóm, linh mục, tất cả thành phần của xã hội trưởng giả
nơi tôi sinh ra đã bắt đầu giết mất đời sống của tôi, chẳng khác gì những xã
hội phản cộng sản tham lam, tàn bạo đã lột trần và chà đạp đất đai nầy và
biến nó thành sa mạc.