Một thiếu nữ cao, tóc hung, chuyên về thiên văn tiếp tục:
- Ngay từ bây giờ, chúng tôi có thể tuyên bố rằng, chính nhờ chúng tôi
mà trong khoảng đất nầy của liên bang Sô Viết trong khoảng đất rộng bằng
cả Anh quốc, màu trời sẽ được thay đổi. Theo sự nghiên cứu của chúng tôi,
nhờ sự thay đổi khí hậu bầu trời sẽ xanh như ở Ukraine. Các ngôi sao sẽ
sáng hơn, mặt trời cũng sẽ có màu vàng hơn, đám mây vàng ta thường nhìn
thấy quanh mặt trời và mặt trăng sẽ biến mất. Ban đêm sẽ sáng hơn, độ sáng
sẽ lớn hơn các vùng lân cận là 25%. Sự thay đổi màu trời, tia sáng của mặt
trời, mặt trăng cũng như các ngôi sao có được là nhờ Sô Viết và vị lãnh tụ
vĩ đại của chúng ta.
Mọi người vỗ tay, ai nấy mắt sáng ngời nhờ các bản tường trình vừa đọc
xong, Boris Bodnariuk biết là đã đến lúc cuộc hòa tấu buổi mai có thể chấm
dứt. Với ngần ấy nhiệt thành, thì khí hậu và oi bức của sa mạc rồi cũng chịu
đựng được. Tuy nhiên, hắn còn nhớ đến Kanayan và bảo:
- Hiện còn vài ngàn dân bản xứ còn sống lang thang trong sa mạc. Họ
phải biết đến hoạt động của chúng ta mới được, bởi vì họ là những giống
dân Sô Viết chưa được hưởng ưu đãi của chế độ. Xin mời đồng chí
Kanayan cho biết làm sao để tìm ra họ và kết hợp họ vào công trình xây
dựng của chúng ta.
Đôi mắt nhỏ đen của Kanayan không hề nhấp nháy hắn trả lời cho Boris
thật nhỏ:
- Hiện còn những kẻ sống lang thang trong sa mạc thật nhưng không thể
nào tìm gặp và không thể đếm được lớp người đó. Họ hệt như cát trong sa
mạc, họ đến rồi họ đi và không thể nào phân biệt nổi họ với cát.
- Ủy ban chính trị sẽ để cho đồng chí xử dụng vài phi cơ trinh sát.
Boris nói thế nhưng Kanayan không trả lời thêm. Boris hỏi: