sẽ biến những người vô gia cư đó thành những cộng tác viên của chúng ta,
dù họ không muốn, nhưng vì ích lợi cho họ và cho con cháu họ chúng ta
phải làm thế. Liên bang Sô Viết được thành lập trên căn bản của đoàn kết
nhân loại. Boris Bodnariuk đứng dậy:
- Nào bây giờ chúng ta làm việc, làm việc cho lợi ích của nhân loại.
Trong lúc đó Kanayan vẫn đứng đấy, bất động.
IV
Boris Bodnariuk đã tổ chức các công tác tại công trường xong. Sau đó
hắn trở về Mạc Tư Khoa bằng máy bay để nhận những chỉ thị mới và bây
giờ hắn đang ở lại tại Kichinev vừa mới được sát nhập vào Nga Sô.
Hắn cần tuyển mộ ở đó rồi mang đến sa mạc vài trăm ngàn người tị nạn
để làm việc cho công trình thay đổi khí hậu. Boris cho là «Không phải là
lần đầu tiên những người Do Thái làm quen với sa mạc vì trong lịch sử họ
đã từng ở trên những đồng bằng đầy cát».
Boris muốn thấy lại trường Trung học hoàng gia nơi mà hắn đã bị đuổi
trong bộ quần áo nhục nhã mười lăm năm về trước. Đằng sau hắn là đại tá
Novirok chuyên lo về vấn đề tị nạn, một người mập mạp nhưng thụ động:
- Hàng trăm ngàn người Do Thái đó, những «desperados» đó đến xin tị
nạn ở Sô Viết để khỏi phải bị đốt như những con chuột trong những lò hỏa
thiêu của bọn phát xít. Họ chống phát xít vì sợ chết và sợ những trại tập
trung, nhưng họ cũng chống cộng sản nữa. Sự kiện họ đã đến với Sô Viết
không có một ý nghĩa nào cả. Người Do Thái sang Nga bởi vì họ không thể
đi đâu được nữa. Các nước dân chủ không chấp nhận họ trừ phi lúc họ có
trương mục ở ngân hàng, như Thụy Sĩ đã làm. Một vài nước khác lại xa
quá. Dù sao chúng ta cũng phải giam giữ họ bởi họ chống lại chủ nghĩa
cộng sản. Điện Cẩm Linh đã chấp nhận giải pháp của tôi. Vị trí của những