nhau của kế hoạch Sô Viết trong công trình khai thác Sa mạc và thay đổi
khí hậu.
Tiếng vỗ tay lại vang lên. Boris xoay qua viên tổ trưởng ban hóa học.
Người nầy lại đứng dậy phúc trình:
- Cây cối do các đồng chí ở tổ thực vật đem trồng ở đây đều được
nghiên cứu kỹ lưỡng ở phòng thí nghiệm. Chúng tôi có thể đoán chắc ngay
từ bây giờ là một vài hoá chất rất hiếm hoi trên thị trường sẽ do đồn điền ở
sa mạc cung cấp, vì chúng ta sẽ có nhiều nhà máy sản xuất hoá chất ở đây.
Đây là một vài thí dụ: Runex Humeno-bepalus là một thứ cây có nhiều chất
tanin, và có thể dùng để chế tạo trụ sinh chữa bệnh lao rất công hiệu, một
loại Agave đem lại rượu và một thứ cây rất đắt đỏ trên thị trường, Larrea
Divaricata là một cây có lá luôn luôn xanh tươi sẽ cung cấp nguyên liệu bậc
nhất cho kỹ nghệ hóa học. Nhờ sự canh tác sa mạc, nền hóa học mới có
được một kho tàng nguyên liệu mà không thứ đất nào có thể cung ứng nổi.
Chúng tôi đã nhận dạng được trên 500 cây rất quí cho chúng ta. Chúng ta có
thể xem sa mạc sẽ là nơi của phòng thí nghiệm và của những nhà máy chế
tạo hóa chất trong tương lai.
Boris lại chỉ định tiếp đồng chí trong tổ lo về rau sống:
- Theo kinh nghiệm của chúng tôi, sa mạc này có thể sản xuất 12 ký
khoai tây trong mỗi thước vuông đất, mỗi trái xu có thể nặng 5 ký, một củ
hành trồng ở đây có thể nặng 280 g. Đất cằn cỗi ở đây không ngờ lại ích lợi
vô tận cho công việc làm vườn. Chúng tôi đang chờ đợi những kết quả mỹ
mãn trong tương lai?
Một người khác trong tổ vệ sinh đứng dậy:
- Trại tù binh cách công trường chừng 50 cây số có thể là một ổ nhiễm
độc cho toàn thể sa mạc. Vì gốc gác trưởng giả của họ nên có thể các công
nhân rất suy yếu. Số lượng người chết sẽ rất cao. Mà sa mạc lại không phải