mắn còn sống sót đã quay sang Nga Sô, và nước Nga đã chấp nhận họ cũng
như đã bao lần nước Nga tiếp đón những người bị ngược đãi.
Thình lình, Boris Bodnariuk hỏi Eddy:
- Nhưng tại sao cô lại mặc thứ y phục nầy?
Người họa sĩ lại trả lời thay Eddy:
- Đó là y phục của Cộng hòa Sô Viết Moldavie.
- Người đàn bà Sô Viết không thể mặc y phục đó bao giờ, vì nó thuộc về
xã hội thoái hóa. Quốc phục đó là quốc phục của một người đàn bà nô lệ. Vì
mặc nó, người đàn bà không thể nào làm việc được, nhất là ở các nhà máy
hay ở bộ môn thể thao. Nghệ sĩ Sô Viết xuất hiện trên sân khấu phải ăn mặc
thế nào để có thể khuyến khích đàn bà Sô Viết biết cách chọn y phục. Cô
gợi ý cho khán giả chọn thứ y phục nô lệ nầy mà cô lại cho là quốc phục ư?
Người họa sĩ lại lo sợ bảo:
- Thưa ngày chúng tôi sẽ thay đổi cách ăn mặc.
Eddy Thall tiếp tục kể chuyện nhưng đã run lên vì sợ hãi. Boris lại cắt
ngang hỏi:
- Cô ấy kể gì đó?
- Cô ấy đang kể lúc những người tị nạn phát xít khám phá ra dân tộc Sô
Viết tự do mà trước họ không hề hay biết vì bị che dấu bởi thứ tuyên truyền
của xã hội trưởng giả.
- Trong những xã hội trưởng giả, đã có hàng triệu đảng viên cộng sản hy
sinh mạng sống để có thể nói lên được những sự thật về Sô Viết. Không
nhớ điều đó tức là phản bội cuộc đấu tranh nầy và làm sai lạc lịch sử. Nghệ
sĩ mà làm sai lạc lịch sử cũng phạm tôi rất nặng.