ngôi nhà của công dân Sô Viết? Một con bò có nên thơ hơn một nhà máy
nước không? Một cây liễu có nên thơ hơn một máy cày không?
Viên họa sĩ bắt đầu run rẩy:
- Ý của chúng tôi là muốn bày tỏ sự biết ơn đối với những người Sô Viết
đã cho chúng tôi đến tị nạn. Tôi đã lý tưởng hóa tất cả những gì ở bờ sông
phía Sô Viết.
- Anh bày tỏ sự biết ơn của anh bằng cách mời khách ngắm tranh quay
lưng lại trước tất cả những công trình xã hội vĩ đại để chỉ nhìn một mảnh
đất hoang phế với bò, cừu đang gặm cỏ?
- Anh làm cho khách ngắm tranh quên mất những cơ xưởng tân tiến,
những cải cách xã hội rồi anh bảo đó là sự biết ơn của anh đối với Sô Viết
ư? Tại liên bang Sô Viết, điều đó được gọi là tội phá hoại nghệ thuật và sẽ
bị trừng phạt như những tội trạng khác.
Người họa sĩ lo sợ bảo:
- Chúng tôi sẽ vẽ lại tất cả những khung cảnh ở đây. Thế ngài có muốn
nghe một nghệ sĩ tài danh của gánh hát chúng tôi diễn lại một vở kịch
không?
Eddy Thall trong bộ quốc phục bắt đầu kể chính câu chuyện của nàng.
Nàng kể rõ người ta đã đóng cửa hý viện của nàng ra sao, đã tịch thu nhà
của nàng như thế nào, kể chuyện Tinka Neva bị buộc ra khỏi nhà nàng,
Lidia Petrovici bị đốt trong trại giam, kể rõ trường hợp bị giết của bà
Debora Paternik cùng hàng triệu người khác. Nàng cũng nói rõ ý định di cư
sang Palestine của nàng cũng như của các bạn đồng hành dù biết rằng sang
đó, ở đất Thánh, họ cũng sẽ bị người Anh bắt bớ giam cầm. Họ cũng muốn
di cư trong tuyệt vọng nhưng tiếc thay chiếc tàu Adassa đã bị chìm tại biển
Đen mang theo bao nhiêu là sinh mạng tài sản Do Thái. Những người may